Hiii cả nhà, anh chị em bạn dì nào đang nghỉ dịch rảnh rỗi dễ sinh nông nổi thì ghé blog dwdt.org của em dạo chơi đi ạ! Hi hi.
Em là Ánh My, sinh viên đại học năm 2 trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ngoài nghề nghiệp chính là “Ăn không ngồi rồi” và “Ăn bám” bố mẹ ra thì em cũng đang tập tành đi làm thêm để có thể sống tự lập trong tương lai. Vâng, trong tương lai thôi chứ bây giờ thì chưa ạ.
Cách đây cỡ 2 tháng, đứa bạn thân của em là người khởi xướng vụ đi làm thêm này. Nó cũng đang học đại học mà khác trường với em nên thời gian hai đứa gặp nhau cũng dần ít lại, không còn được “dính” nhau như hồi cấp 3 nữa. Bỗng một ngày nó rủ em đi mua áo sơ mi với chân váy công sở các kiểu, truy hỏi ra mới biết bà ấy mới xin được một vị trí cộng tác viên dịch thuật cho một công ty tư vấn du học. Nghe nó kể lể một hồi em mới hăng quá, nộp hồ sơ vào cùng chỗ nó làm luôn cho “vui nhà vui cửa”, sinh viên mà, thấy hay thấy thích thì làm thôi chứ suy nghĩ gì đâu mọi người. Thế mà em lại đậu mới thần kì chứ.
Thế là chuỗi ngày ăn, ngủ, học và làm việc như người lớn của hai đứa em bắt đầu. Thường em thấy trên mạng mọi người hay chia sẻ những điều đáng sợ nơi công sở nên đâm ra lúc thử việc em cũng đề phòng lắm. Nhưng không biết do số em may mắn hay do trên mạng người ta phóng đại lên chứ các anh chị công ty em phải gọi là siêu dễ thương luôn. Biết hai đứa em còn “non” và “xanh” nên mọi người kiên nhẫn chỉ bảo lắm, động viên các kiểu và đặc biệt là không bao giờ để hai đứa thiệt thòi trong khoản “lấp đầy cái dạ dày”.
Cho nên cái blog dwdt.org nho nhỏ này em lập ra là muốn lan tỏa tới mọi người những điều tích cực, chia sẻ mặt tốt mặt hay mà dưới góc nhìn của một đứa sinh viên mới tập tành đi làm như em thấy được nơi công sở. Lỡ anh chị nào mà có thấy cái văn phong quen quen, rồi cái công ty cũng quen quen thì không chừng em đang kể về anh chị đó, hi hi.
Tâm thư cũng đã dài em xin phép dừng phím tại đây, mong mọi người khi tới với dwdt.org blog sẽ tìm được nhiều niềm vui và niềm tin tích cực vào cuộc sống.